13/9/14

Những ngày đầu lớp Một

Tôm đã đi học chính thức và ăn bán trú được một tuần. Lớp Một có rất nhiều điều hấp dẫn khiến bạn ấy rất vui vẻ, hào hứng khi đến trường. Ngày nào về bạn ấy cũng kể rất nhiều chuyện ở lớp, hoặc nếu chưa kể thì sẽ bị mẹ hỏi tới hỏi lui một đống câu hỏi về mọi việc diễn ra trong ngày.

Sáng bạn ăn sáng ở nhà, thường là bánh mì với sữa, có hôm mì tôm, có hôm cháo và trứng, có hôm lại đòi ăn xôi. Sau đó 2 bố con dắt nhau sang trường. Nhìn con đeo cái cặp nặng to tướng mà thương ghê. Đấy là bạn Tôm còn to béo, chứ nhiều bạn còi thì đeo cặp chắc là nặng và mỏi lắm. Chiều bố hoặc ông ngoại sẽ đón bạn về rồi cho bạn đi tập thể dục 1 vòng ở công viên. Tuần đầu chưa học gì nhiều, các bạn mới chỉ làm quen với sách vở và các môn học, cũng chưa có bài về nhà. Tôm vẫn như mọi khi, chỉ nhớ những chuyện ăn và chơi, không nhớ cái gì liên quan đến học hành :D

Tôm kể ở lớp ăn cơm rất vui. Có cô chú ở công ty nấu cơm mang thùng đá đựng cơm tới. Mẹ thắc mắc sao là thùng đá, chắc là thùng xốp giữ nhiệt chứ, nó bảo "Con nhìn thấy chữ thùng đá ở ngoài mà". Sau đó bọn con xếp hàng lần lượt lên lấy cơm về chỗ ngồi ăn. Cô giáo sẽ giới thiệu hôm nay ăn món gì, khi các bạn ăn bát 1 xong thì cô lấy bát 2 cho cả lớp ăn tiếp cùng với canh. Sau đó là cô lau bàn và các con ngủ trên bàn. Ngủ dậy mỗi bạn ăn 1 hộp sữa chua hoặc 1 cái bánh ngọt. Hôm qua Tôm không ăn bánh ngọt mà mang về nhà, bảo ông ngoại "Ông ơi con béo rồi, con phần bánh ngọt này cho ông ăn cho béo", haha.

Tôm cũng kể là có hôm con đọc to, rõ ràng, được các bạn trong lớp rất "hâm mộ" mẹ ạ. Hóa ra là mỗi khi có bạn nào đọc đúng, viết đẹp... thì cô sẽ bảo các bạn cho bạn ấy một tràng pháo tay, thế coi như là hâm mộ đấy, dùng từ rất chuẩn, hihi. Tôm bảo cô vẫn phê bình con viết xấu, tô màu chờm ra ngoài, nhoe nhoét nữa. Mẹ hỏi thế khi con tô màu ra ngoài, cô phê bình như nào, nó bảo, cô lấy thước vụt vào tay con. Mẹ hỏi con đau không, nó bảo không ạ, cô vụt nhẹ thôi. Thế nên mẹ mới bảo, để mai mẹ gọi điện cho cô, nếu con còn viết xấu, còn tô chờm ra ngoài nữa thì cô vụt thật đau vào cho con nhớ nhé. 

Có hôm đi học về thì Tôm bảo hôm nay ở lớp có chuyện rất vui mẹ ạ, là bạn Khánh Linh không nhớ số khăn của mình, là cô giáo in sai bài viết và bạn lớp trưởng ị đùn, bọn con còn bịt mũi nữa, cuối cùng cô đành gọi điện cho mẹ bạn lớp trưởng đến. Mẹ bảo con viết nhật ký nhớ viết các chuyện vui vào, viết cả chuyện con bị phê bình nữa, để sau này đọc lại còn rút kinh nghiệm, Tôm bảo thôi con xấu hổ lắm, viết thế để mọi người cười con à. Biết xấu hổ thì phải biết tiến bộ chứ. Mãi không chừa cái tính cẩu thả, nhanh nhảu đoảng, làm hời hợt nhoáng cái cho xong. 

Tuần đầu đi học kết thúc bằng việc cô giáo mời bố mẹ lên để trao đổi về "thái độ" của bạn Tôm ở lớp. Bạn Tôm làm sai 1 bài toán, cô sửa cho bạn ấy (và cô bảo là không có ai chê trách bạn ấy cả), thế mà bạn ấy cầm bài về chỗ, vùng vằng, mặt xị ra, quát bạn Khoa ngồi cạnh "Đi ra" để cho bạn í vào chỗ. Ái chà, to chuyện rồi đây. Mẹ nói mãi cái kiểu vùng vằng, mặt xị ra khi không được khen mà vẫn chưa sửa được. Mẹ cũng phải phân tích mãi, là cô sửa cho con là vì cô muốn con nhận ra cái sai, muốn con tiến bộ, chứ không phải cô và các bạn chê trách hay ghét bỏ gì con cả. Nó vâng vâng dạ dạ, nhưng chả biết có hiểu ra không. Túm lại là từ giờ mỗi khi đi học, ngoài việc mẹ dặn dò không được nói chuyện, không được làm phiền cô, tập viết cẩn thận, tô màu không chờm ra ngoài, thì mẹ phải dặn thêm là không được quát bạn nào, nói năng phải từ tốn, nhẹ nhàng, vui vẻ hòa đồng với tất cả các bạn. Nó lại vâng vâng dạ dạ, hic hic.

Giờ mẹ chỉ mong một ngày đi học nó đừng gây sự gì thôi. Haizza, nẫu hết cả lòng mề. Thôi nghĩ đến ăn và chơi thôi cho đỡ mệt vậy :D






6 nhận xét:

  1. Dù sao thì người ta mới đi học mà, mới làm quen với môi trường mới nên có chuyện này chuyện kia là điều không tránh khỏi mà Tôm nhỉ.
    Dần dần người ta sẽ hoàn thiện mình, khi ấy mẹ mìn chỉ có vênh mặt lên tự hào như mặt mẹ mìn bt vẫn hơi vênh vênh í:))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết bao giờ nó mới quen được em ạ, giờ ngày nào đi học về cũng có tội nợ, hic, mệt kinh lên được í.

      Xóa
  2. Cái bạn này mặc cái áo tím nhìn yêu thế, bạn ấy không thích bị chê phải không, chả ai thích bị chê cả, nên vùng vằng cũng dễ hiểu, nhưng mà đúng là phải sửa rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn í nếu được khen thì vui ra mặt, mà bị chê thì cũng khó chịu ra mặt, ghét lắm í. Mẹ rèn suốt mà chưa thấy tiến bộ được tí nào :(

      Xóa
  3. Bài này mới à chị, viết sau bài thơ tình à mà hôm nay e mới thấy.
    Nghĩ đến chuyện ông Tôm đi học rồi lại nghĩ đến lúc ông Dế. Ông Dế thì bị chê hay cười xấu hổ, ko vùng vằng nhưng đảm bảo đi học lớp 1 sẽ chỉ ngồi đếm lá rơi ngoài cửa sổ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị viết trước bài thơ tình mà, chắc thơ tình nổi tiếng quá nên bài này bị chìm :D

      Xóa