9/7/09

Các mốc đáng nhớ

Tôm sinh ngày 25/12/2008.
Cân nặng: 4.3kg (trộm vía hơi bị hoành tráng )
Tớ đã bảo là tớ không thích ra rồi mà! Ở trong này ấm hơn, thích hơn. Ra ngoài lạnh lắm, đang mùa đông mà. Thế mà lóa một cái, tớ nhìn thấy đèn điện sáng choang, toàn người như mình, nhưng to hơn nhiều, mặc áo trắng, mũ trắng. Cũng chả lạnh mấy. Chói quá, tớ nhắm tịt ngay mắt lại. Rồi mơ màng, tớ nghe thấy tiếng “Chị ơi, con trai nhé, 4.3kg”. Tớ cũng muốn mở mắt ra nhìn xem ai nói, ai nghe lắm. Nhưng tớ thấy hơi mệt. Tớ đang được ăn ngon, ngủ kỹ. Giờ lại cắt một phát đường ăn của tớ thì tớ chả mệt à. Tớ lại buồn ngủ nữa, thế là tớ tít luôn.
Tớ làm một giấc. Lúc mở mắt ra, tớ thấy xung quanh tớ toàn bọn nhóc tì giống hệt tớ, đứa nào cũng được quấn một cái áo xanh xanh, cái tã xanh xanh. Trông cứ như đồng phục. Đứa thì gào lên khóc, đứa thì ngủ tít, đứa lại hoa chân múa tay. Có đứa còn có mấy cái dây rợ cắm xung quanh nữa. Nhiều đứa bé tí, tớ nghĩ nếu tớ mà gác chân lên người chúng nó thì thể nào cũng có đứa bẹp dí . Vẫn có mấy người lớn áo trắng như khi nãy, cầm cốc nước trăng trắng, đang xúc từng thìa cho mấy đứa bên cạnh tớ. Sao tớ không được xúc nhỉ? Tớ muốn được thử xem cái cốc trắng trắng đấy là cái gì, sao chúng nó được mà tớ lại không được. Thế là tớ gào lên a, a, a. Chẳng có ai ngó ngàng gì đến tớ. Tớ lại a, a, a. Hiệu nghiệm rồi đây. Có một cô đến bên cạnh tớ, vỗ vỗ vào mông tớ, rồi xúc cho tớ mấy thìa. Chà, ngọt quá. Tớ há mồm liên tục, cô cứ xúc liên tục. Tèn ten, tớ biết rồi, từ sau cứ a, a, a là được ăn.
Tại sao lại có ai cứ nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ? Một bà già, tóc bạc, khoác cái áo trắng. Một lúc sau lại một bà già béo hơn, cũng khoác cái áo trắng. Rồi lại có một ông đầu trọc, mặt to tướng, nhìn tớ còn cười nữa chứ. Ông ấy bảo “Chào bạn Tôm”. A, thế là bạn của mình đây. Tớ mở mắt nhìn một tí, rồi tớ lại buồn ngủ. Chắc do lúc nãy chén no rồi. Căng cơ bụng chùng cơ mắt mà. Tớ tít một phát luôn.
1 tháng: 5.5kg. Đã bị đi ngoài 1 lần, phải đi khám và uống men tiêu hóa.
2 tháng: 6.5kg. Ngoan nhưng không chịu ti bình.
3 tháng: 7.5kg. Vẫn ngoan, chịu nằm chơi một mình. Ti bình 1 chút.
4 tháng: 8.5kg. Gắt ngủ kinh khủng khiếp . Mẹ rã rời tay, bố rã rời tay, bà ngoại cũng không ngoại lệ.
5 tháng: 9.3kg. Ở nhà với bà để mẹ đi làm. Vẫn ngoan lắm. Chỉ chịu ti bình lúc đã lơ mơ ngủ, lúc thức thì kiên quyết không hợp tác, phải xúc thìa.
6 tháng: 10kg. Tròn nửa tuổi yêu thương.


Mấy hôm nay con bị sốt, đầu nóng, người nóng, chân tay cũng nóng, cặp nhiệt độ 38o2, nhưng chỉ nóng 1 lúc rồi lại hết. Một ngày mấy lần như vậy. Lúc thì con sốt ban ngày, lúc lại ban đêm. Có hôm đêm con còn khóc ầm lên, quấy bà và mẹ, ban ngày thì cứ khóc như giả vờ, rên hừ hừ như người lớn í, ai cũng buồn cười. Mẹ cũng chưa hiểu nguyên nhân vì sao con lại sốt như thế. Bố và bác Đăng bảo do thời tiết thay đổi, lúc nắng lúc mưa. Các bác ở cơ quan mẹ lại bảo có thể do viêm họng. Chiều mẹ phải đưa con đi khám thôi, để xem nguyên nhân thế nào. Mẹ cứ nghĩ hay là con mọc răng, nhưng sờ mãi chẳng thấy cái răng nàoalt, lợi còn chưa cứng nữa. Con vẫn ăn, vẫn chơi bình thường, chỉ 2 hôm đầu là quấy thôi, bây giờ lại ngủ ngon rồi. Bà cho con uống nước lá nhọ nồi, nhưng chỉ giảm được ngày hôm đấy, xong tối sờ đầu con lại thấy nóng. Mẹ cũng đã đắp lá diếp cá cho con, nhưng đêm ngủ ngon, sáng ra lại thấy nóng, hic hic, chả hiểu thế nào nữa.
Con đã ăn được nhiều hơn, bột cho vào bát ăn cơm được nửa bát rồi. Con còn uống cả nước cam, nước dưa hấu nữa. Chiều nay mẹ cho con ăn khoai tây trộn sữa nhé. Hôm trước ăn cà rốt và bí ngô rồi.
Hóa ra con bị viêm họng thật. Ông ngoại và mẹ đưa con đi khám ở bác Đản ngoài đường Thiết bị điện, hết 45k tiền thuốc, về con uống 3 ngày khỏi luôn. Hết 3 ngày mẹ lại cho con ra khám lại, bác ấy cho uống thêm 15k thuốc long đờm nữa. Con ngoan hẳn, chịu ăn chịu chơi rồi. Dạo này hay cười lắm nhé.
Từ 0-4 tháng:
Tháng đầu tiên con ngoan ơi là ngoan, chả khóc lóc kêu ca gì cả. Cứ ăn rồi ngủ, lúc thức thì mắt mở to tròn nhìn ngó xung quanh, rồi cái mồm cứ há ra, nghiêng hết bên này đến bên kia đòi ăn. Lúc nào con kêu "a" một cái là đói rồi đấy, phải cho ăn thôi. Đêm ngủ thì cứ 2 tiếng lại dậy ăn một lần. Con rất thích tắm nhé, cứ thả vào chậu nước là im thít. 15 ngày con mới rụng rốn, bố buộc cái cuống rốn của con lên đèn tuýp ấy, để sau này con sáng dạ, bà ngoại bảo thế. Con bị đi ngoài, uống búp ổi, men tiêu hóa, biseptol mãi chẳng khỏi, đít đỏ hết cả lên. Sốt ruột quá, bố mẹ đưa con đi khám, bác sỹ cho uống mấy loại men tiêu hóa, 3 ngày là khỏi. Hôm đi khám con được 25 ngày tuổi, cân được 5,5kg rồi.

Tháng thứ hai con cũng ngoan, ngủ dậy không bao giờ khóc. Con bắt đầu hóng chuyện, ê a, rồi cười, nhiều khi không có ai chơi với con là con hét ầm lên, cứ phải có người ngồi bên cạnh chơi với con cơ. Bố mẹ mua đồ chơi cho con, có bạn gấu này, bạn khỉ đu cây này, quay xổ số này..., con thích lắm, cứ cười tít mắt lên. Bà ngoại về thỉnh thoảng vẫn sang chơi, còn ông bà nội thì mãi vẫn không xuống gì cả. Tròn 2 tháng thì bà Xuân cho con chuột con (Ngân Hà) ra chơi, bạn chuột con hơn 3 tháng cứng ơi là cứng, bế vác được rồi, nhưng nhẹ hơn bạn Tôm. Bạn chuột được 6kg, còn con thì 6,5kg. Con còn hay nhíu lông mày vào nữa, trông khó tính lắm. Bà Xuân bảo trẻ con có đứa nào thế đâu, có mỗi con thôi, trông già lắm.

Tháng thứ ba con còn ngoan hơn. Con chịu nằm chơi một mình với các bạn đồ chơi treo trước mặt. Có khi mẹ lên phơi hết cả chậu quần áo, xuống vẫn thấy con đang ê a một mình. Nhưng con rất thính ngủ. Đang ngủ mà có tiếng động nhẹ con cũng giật mình, mở choàng mắt ra ngay. Lại còn hay mếu nữa, nước mắt vòng quanh trông thương ơi là thương. Ai lạ hỏi cũng mếu, nghe tiếng nói to là mếu, con trai gì mà nhát thế. Bố bảo con là anh hùng xó bếp. Tròn 3 tháng con được 7.5kg. Mẹ và bà phải cân đi cân lại mãi, vì phải cân mẹ riêng, rồi mẹ bế con cân cả mẹ cả con, trừ đi cân nặng của mẹ mới ra cân của con đấy, Tôm ạ.

Tháng thứ tư thì con bắt đầu hư rồi. Con gắt ngủ ầm ĩ cả nhà. Mẹ bế ru ngủ mãi không ngủ, bú mẹ con cũng không chịu, cứ ưỡn người ra, cong như con tôm ấy. Mặt thì đỏ tưng bừng lên. Bố còn bế từ tầng 1 lên tầng 4 rồi lại xuống, thế mà con vẫn không ngủ, mắt cứ thao láo. Nhưng cứ ngồi xuống giường là con biết ngay, lại hét ầm lên. Hic, phải mất 2 tuần con mới thôi không gắt nữa, đến tận hôm về bà ngoại con mới ngoan. Khi tròn 4 tháng bố mẹ cân con được 8.5kg, mẹ phải mua một cái cân để 2 mẹ con mình cân nhau đấy. Bây giờ về bà ngoại ở thì sang nhà bà Lợi cân nhờ được rồi, mẹ không mang cân về đâu.

Bây giờ con đã được bốn tháng rưỡi. Hôm trước về bà nội ăn giỗ cụ, các ông các bà ở nhà quý con lắm. Ông nội còn định làm cỗ mấy chục mâm mời cả làng cơ, nhưng bố không đồng ý, thế là chỉ mời các cụ các bà đến uống nước ăn bánh kẹo thôi. Mỗi người bế con 1 tí, chắc là con cũng mệt lắm. Một lúc là con khóc, không thích bế nữa, phải đặt nằm để con đạp chân và lẫy con mới thích. Con lại hư rồi đấy nhé, không chịu ti bình gì cả, cứ phải đợi đến lúc con ngủ gà ngủ gật thì mới cho ti bình thì con mới chịu ăn. Có lần con còn đùn ra cơ, nhất định không chịu, lại còn giãy đạp nữa. Con mới tập ăn bột, mỗi bữa chỉ được nửa bát con mắm thôi. Mấy hôm nay con gắt ngủ kinh khủng, khóc nửa tiếng đồng hồ, làm bà mệt hết cả người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét