11/10/13

Tự nhiên muốn viết vài dòng

Mùa đông đang tới gần, ngày bắt đầu ngắn dần đi, trời tối nhanh sầm sập. Dạo này mình bị cuốn vào guồng quay sáng đưa con đi học từ sớm, tắc đường, chiều đón con về khi thành phố đã lên đèn, tắc đường dài hơn, về tới nhà hôm nào sớm cũng là 6h30. Tôm hôm nào cũng là bạn về gần cuối hoặc cuối cùng của trường, hôm nào cũng phụng phịu sao mẹ đón con về muộn thế, sao mẹ không xin phép sếp mẹ về sớm để đón con. Chở con sau lưng, chở cả những tiếng ríu ran của nó, có lúc là chở cả những lời trách móc, dỗi hờn, lòng mình lúc nào cũng thấy chùng xuống. Lắm lúc nghĩ linh tinh, mình đi làm thế này là vì cái gì? Vì cơm áo gạo tiền cuộc sống, cũng đúng. Nhưng nếu bảo mình ở nhà để hàng ngày nội trợ, đưa đón con đi học đúng giờ, thì chắc mình không làm được. Nên chắc đi làm là vì bản thân mình :)

Mình không phải tuýp người phụ nữ của gia đình. Gia đình là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, nhưng không phải là tất cả. Mình có thể gửi con ở bà ngoại chỉ để nằm nhà đọc một cuốn sách, xem một bộ phim một mình. Mình có thể bỏ chồng thoải mái cả ngày thứ Bảy để lượn lờ phố xá. Mình cũng qua giai đoạn áy náy khi tối thông báo với chồng con là tối nay không nấu cơm đâu, cả nhà ra quán. Qua nhiều kinh nghiệm đau thương, mình thấy rằng cái gì quá cũng không tốt. Cái gì cũng nên vừa phải. Không phải là dửng dưng, không phải là thờ ơ, nhưng cũng không phải là quan tâm quá, yêu quá, thương quá, lăn xả quá. Thay vì trước đây mình chỉ có một mối quan tâm, mình sống chết với cái mối quan tâm ấy của mình, thì bây giờ mình đã biết chia ra nhiều mối quan tâm khác hơn. Thay vì dành thời gian buồn bực, ấm ức, mình dành thời gian đưa con đi chơi với các bạn, đi chụp ảnh, đi uống trà, đi mua vải may quần áo... Và rồi từ lúc nào chẳng biết, mình thấy thời gian đi chơi, đi chụp ảnh, đi uống trà, đi mua vải lại hấp dẫn, thú vị đối với mình đến thế :)

Hiện giờ thì mình cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Việc ai người ấy làm, hai đường thẳng cứ đi bên cạnh nhau, có một điểm chung ở giữa. Điểm chung ấy nay nó nghiêng bên này, mai nó nghiêng bên kia, tối nó nằm giữa, nhưng chắc là tình yêu của nó đối với hai bên thì không thay đổi như mình. Không biết có phải tự biện hộ cho mình hay không, mình thấy thay đổi để cảm thấy vui vẻ, thoải mái thì có lý gì mà không thay đổi nhỉ. Hay là mình tự AQ? Nếu AQ mà cuộc sống thoải mái thì mình cũng chấp nhận AQ vậy. Mình mới mượn được cuốn "Nếu biết trăm năm là hữu hạn", nghe cái tựa đề thôi là nghĩ ngay đến vế sau, nếu là mình, mình sẽ nói "Mình sẽ sống cho bản thân mình". "Đàn bà khôn phải biết học cách tự yêu mình", mình dại lâu quá rồi, giờ mới đang dần khôn ra :D

Mình phải cảm ơn bạn Tôm nhiều lắm, người bạn đồng hành luôn bên mình mọi lúc mọi nơi. Mình cũng phải cảm ơn những người bạn xung quanh mình rất nhiều, một phần tất yếu trong cuộc sống của mình :*

Giờ thì mình sắp tu thành chính quả rồi, hehe.

Thấy ngoài trời thu đẹp thế.

18 nhận xét:

  1. Bản mình đọc đã được edit nhá, sao không để nguyên bản nói xấu mình để mình còn thanh minh, haha.
    Mình giờ cũng ảnh hưởng từ hoa hậu nhiều phết, đúng là phải biết yêu thương bản thân mình đầu tiền, nhỉ. Đọc "Trăm năm là hữu hạn" xong phát biểu cảm tưởng cảm nghĩ nha :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi, chơi với mình nhiều người hư đi lắm đấy, bạn cứ cẩn thận :)))
      Tối về sẽ đọc, đầu tuần bấu cấu nhá :D

      Xóa
  2. Đúng là thời tiết ngày Thu hay làm cho người ta lan man, tâm trạng nhỉ. Em đồng ý với chị là phải biết yêu bản thân mình trước nhất vì có yêu bản thân mình thì mới yêu thương được những người xung quanh mình.
    Đúng là cái gì quá cũng không tốt nhưng cái giới hạn vừa đủ thì lại khó định lượng. Cứ sống theo phương châm ấy rùi truyền cho em một ít kinh nghiệm nhá người đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tự mình phải cảm nhận đến lúc nào là vừa đủ mà :) Tâm trạng thì cũng lâu lâu rồi, mà mãi mới viết ra được một tí :)

      Xóa
  3. Hôm nọ mẹ K kể thế là em cũng đặt mua 1 cuốn ở trên allphabook. chị ơi chị đọc thêm cuốn sách: phụ nữ thời hiện đại phải biết tiêu tiền nữa đi chị...cũng hay lắm ạ. Đúng là phải biết tự sống cho bản thân, biết bản thân cần gì và thích gì để sống chết vì nó đấy hihii...Em thấy chị nói đúng quá, cái gì quá cũng k tốt nhỉ....nhưng đọc đoạn bạn Tôm lèo bèo thì em thương thế...em thì ngược với chị, thuộc dạng lười nhác hay sao í, thích ở nhà hơn kekeke

    Những thú vui buồn cười quá, đi mua vải :))) em đang cai nghiện nhưng trước khi về quê ngoại chơi cũng lượn 2 vòng và phá lệ hé hé...nhưng mà mua vải may váy đẹp thích mà...ông Thái Bá Tân nói như này nhá:)))

    Người có hai vẻ đẹp,
    Bên ngoài và bên trong.
    Hai cái đều quan trọng
    Với đàn bà, đàn ông.

    Yêu bề ngoài - hời hợt.
    Yêu bề trong mới sâu.
    Khốn nỗi, ngoài có trước.
    Còn trong là chuyện sau.

    Mình cứ tưởng mẹ Tôm làm bộ ảnh post cơ :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy, có những thú vui rất buồn cười nhưng nó lại mang lại niềm vui bé mọn cho mình em ạ. Chị cũng biết tiêu tiền đấy em, nhưng mỗi tội ko có tiền mà tiêu thôi :)))))

      Xóa
  4. Theo như chị nói thì em vẫn còn đang rất dại đây. Không biết khi nào mới khôn ra được! haizzzz

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như em thì có thể cứ dại cũng được, hihi, tùy từng hoàn cảnh mới cần khôn :D

      Xóa
  5. nàng đang hài lòng với cs của nàng lắm đây! Nàng cứ yêu vừa vừa, quan tâm vừa vừa là lại có người cuống quýt, xoắn lên vì nàng ấy!
    C cg thích giống như em. Thích sống cho bản thân mình. thích đi chơi, thích mua đồ, thích tán chuyện. Túm lại, là sống độc lập theo ý thích của mình. Nhưng đấy là với đường thẳng kia thôi, chuyện đó đơn giản! Chứ với cái điểm chung thì mình cũng hơi phụ thuộc nó. Kinh nghiệm của bản thân c đấy! Chứ như cái cảnh mà đón Tôm về muộn ý, cũng làm lung lạc tình cảm của mình ghê ý chứ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em thấy việc sống độc lập theo ý mình khá đơn giản, có lẽ vì em cũng suy nghĩ đơn giản nữa. Đón Tôm về muộn thì có hối hận tí ạ, nhưng về nhà 2 đứa cười đùa với nhau một tí lại vui ngay.

      Xóa
  6. Em cũng có cuốn Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Đọc xong thì thấy sao ta không sống cho thật sâu? Nghĩa là phải tăng cường lượn lờ, lang thang phố xá, tụ tập 888, chụp choẹt, đi tìm vải hoa may váy... chị Huyền nhở :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi, chuẩn luôn em, hihi. Vậy là thêm 1 váy hoa 1 vest hoa trong tủ :))

      Xóa
  7. Em đang là người phụ nữ của gia đình đây chị! Bản thân em ban đầu không hề nghĩ thế! Nhưng dính vào 2 đứa, không thể buông con mà lăn xả vào công việc được. Nếu được chọn, em cũng muốn được đi làm cho đầu óc mình thanh thản, không phải suốt ngày nghĩ tới bộn bề bỉm sữa :D
    Nên đôi khi nhìn các chị tung tăng váy áo, là em thèm lắm đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế nên bây giờ bảo chị đẻ thêm là cả một vấn đề đấy em ạ, mặc dù trong thâm tâm thì vẫn muốn Tôm có anh có em, nhưng nghĩ đến những điều phát sinh mà nản.
      Em đợi con lớn tí, là em tha hồ tung tăng rồi :)

      Xóa
  8. Thôi xong, đọc entry này tớ nhận ra một điều: bạn nào gắn bó với tớ đều sẽ "Hư" y chang tớ. Huhu, chả biết nên vui hay nên buồn đây.
    Trong toàn bộ entry này tớ chỉ không khoái đoạn đón Tôm về muộn thôi, cố gắng sắp xếp thời gian hoặc đề nghị đường thẳng kia đón bạn ấy cho bạn ấy đỡ tội. Được cái dù tắc đường, dù đèn đường đã lên nhưng bạn và điểm chung vẫn rất biết hưởng thụ cuộc sống bằng những buổi tối uống trà, ăn mực nướng, nhâm nhi sinh tố. Cuộc đời cứ phải thế mới tuyệt diệu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hóa ra chúng mình toàn học thói hư của nhau nhể :))

      Xóa
  9. Đón các bạn muộn thiệt là tội nghiệp but mà đôi lúc cũng phải chấp nhận chứ bít sao hen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa biết là thế nhưng không thể dứt ra mà về đón sớm được, từ cty tớ về nhà lại xa lắc nữa mẹ Bom ạ, hic hic.

      Xóa