13/2/12

Bão giữa mùa xuân

Tình hình là gió chướng nhà mình đã mạnh lên thành bão cấp mấy roài, hichic. Bão càng ngày càng mạnh, càn quét qua mọi hoạt động, mọi lời nói của bố mẹ dù là nhỏ nhất
Cơn bão ấy mang tên quốc tế là "Nguyễn Bán Nguyệt Duy Anh", chữ Bán Nguyệt là do nó tự thêm vào từ bao giờ và nhất quyết là tên nó phải đủ 5 chữ như thế, chứ bố mẹ nó đâu có đặt tên nó như vậy đâu. Vào VN có tên là Tôm càng thối




Buổi sáng để gọi được nó dậy là cả một nghệ thuật. Nào thì ngọt ngào, nịnh nọt, nào thì quát tháo, kéo chăn, nào thì nắn chân bóp tay, dựng dậy... nó vẫn ì ra. Nó sẽ rúc đầu vào chăn, chổng mông ra ngoài và bảo "vẫn tối"
Có hôm bố bảo thôi bố đi trước đây, rồi bố chạy ra trốn ở cầu thang, nó oe oe chạy theo, tìm thấy bố ở cầu thang rồi thì nó cười khì một cái rồi quay lại giường ngủ tiếp. Vào giường lôi được nó xuống bên này thì nó gào toáng lên "con xuống bên kia cơ", và nếu để cho nó lên giường để xuống bên kia thì nó sẽ lại rúc vào chăn và nhắm tịt mắt lại. Còn nếu lôi nó đi ra nhà vệ sinh thì nó sẽ kêu gào thảm thiết làng nước, chằn lại và lăn ra sàn nhà. Vào nhà vệ sinh thì nhất quyết ko chịu rửa đít bằng nước ấm, đòi xịt cái vòi nước lạnh cơ. Mà trời thì dưới 15 độ nhá, bảo sao cứ ho khù khụ.



Tự nhiên mấy hôm nay nó bảo "con không đi học, con đi làm với mẹ". Mẹ dậy là nó cũng dậy theo, khóc ề ề à à, mồm bảo "bố hư, cho bố ở nhà luôn, hai mẹ con đi làm nhờ mẹ nhờ". Mẹ bảo:

- Mẹ là người lớn, mẹ phải đi làm, lấy tiền mua sữa mua ô tô cho Tôm (bài cũ rích
). Con là trẻ con, con phải đi học chứ.
- Nhưng mà con là người lớn. Con 3 tuổi, mẹ bảo con là người lớn
Người lớn phải đi làm với mẹ chứ

Ỉ ôi năn nỉ mãi không xong, hức hức. Đến bài quát tháo cũng không xong. Bố đành bế phắt bạn lên nhà cho mẹ đi làm. Ra ngõ rồi mà vẫn nghe nó gào "mẹ ơi, con đi làm với mẹ". Hic, đúng là không tuần chay nào là không có nước mắt



Bố đưa đi học thì nó giở đủ trò. Nào là con mang ô tô đi. Lấy ô tô cho nó thì nó bảo mang cả sách nữa. Lấy sách xong thì nó bảo con đi giày trái cơ. Ra cửa thì nó không đội mũ. Đến trường thì nó nhất định không vào lớp, đứng ở cổng trường khóc nức nở, ra chiều oan uổng lắm. Cô Thảo ra đón thì òa lên, híc híc, rồi bảo "mẹ Thảo ơi bố Nhất hư, bố Nhất trêu con"





Hôm nào đi học về nó cũng đòi "mẹ ơi con ăn xúc xích".
- Mẹ hết tiền rồi con ạ, hôm nào mẹ có tiền mẹ mua cho con nhé.
- Nhưng mà mẹ có tiền, mẹ có tiền trong túi

Hôm sau mẹ tự nguyện "mẹ mua xúc xích cho con nhé", thì nó lại hỏi "mẹ có tiền hông"
Mẹ mua 1 cái xúc xích cho Tôm, mua 1 cái bánh khoai cho mẹ.
Hai mẹ con chở nhau về đến cổng. Cổng khóa, nên mẹ phải dừng lại để mở. Nó đòi tự mở, nhất quyết không cho mẹ mở cổng. Mà trời thì mưa, cổng lại khóa bên trong, làm sao mà nó tự mở được cơ chứ. Mẹ mở được cổng ra, dắt xe vào thì nó đứng chắn đầu xe, tì cả người vào xe mà ủn lại, không cho mẹ dắt. Ôi giời là bẩn, là quát, là khóc, là nước mắt nhòe nhoẹt
Vào đến nhà mẹ bảo:
- Tôm hư, mẹ phạt không cho ăn xúc xích nữa.
- Mẹ hư, phạt không cho mẹ ăn bánh rán nữa


Bây giờ nó lại bắt đầu có trò nhại lại và bắt chước mọi lời nói, hành động của bố mẹ. Mẹ quát "Tôm hư" nó cũng bảo "mẹ hư", mẹ bảo "bố đưa cái roi ra đây" thì nó cũng bảo "bố đưa cái roi cho con", mẹ giơ roi lên thì nó cũng giơ tay lên. Có lúc mẹ buồn cười vì hành động của nó quá, quay đi cười, liếc liếc nó cũng thấy nó tủm tỉm, mẹ nghiêm mặt lại nó cũng nghiêm luôn, hức hức, con với chả cái, xì trét quá đi

Ti vi thì bây giờ là riêng của nó, và lúc nào nó cũng bảo "con xem hoạt hình". Suốt ngày bật bật tắt tắt, nhấm nha nhấm nháy. Tự nhiên chả nhân dịp gì cũng ra nhấn nút cái ampli choách một cái. Bố giấu cái điều khiển đi thì nó ra bấm nút ở đầu HD í, hic hic. Có hôm mẹ đi tìm cái điều khiển hết hơi, hỏi bố bố không biết, hỏi nó thì nó tỉnh bơ "con giấu đi rồi". "Thế con giấu ở đâu, mang cho mẹ mượn nào", thì nó đi tìm khắp nhà rồi lại tỉnh bơ "con hông biết, con hông tìm thấy"


Bão được mỗi cái rất nghiêm chỉnh đánh răng. Có hôm mẹ bảo uống sữa đi để đi ngủ, nó bảo "hông, phải đánh răng đã chứ". Nhưng từ lúc gọi đi đánh răng, đến lúc điệu được nó ra toilet, cũng là cả một quá trình. Gọi phải chục câu nó cũng chẳng thèm thưa. Hỏi "mồm bạn Tôm để quên ở đâu rồi, sao mẹ gọi không thưa nhỉ", nó bảo "con để quên ở nhà bác Tuấn rồi"
Ra đánh răng, nhìn cốc nước muối mẹ rót thì nào là kêu "giời ơi sao lại nhiều nước thế này", nào là kêu "sao
lại dép ướt thế này", bla bla, rồi còn lấy bàn chải đánh con kiến, đến lúc nó đánh răng xong, mẹ phải đánh lại cho nó nữa, thì mẹ oải toàn tập

Nó cũng hay đứng giữa nhà, múa may quay cuồng, nhảy nhót, nếu bố mẹ chẳng may nói câu gì đó không vừa ý nó, nó sẽ quay lại "ta là siêu nhân rô bốt trái cây, bắn bùm bùm, bố mẹ chết luôn"


Ở lớp cũng như ở nhà, nó luôn tranh giành việc bật điện, tắt điện, mở cửa, lấy đồ trong tủ lạnh... Lỡ ai có làm mất việc ấy của nó, như trước đây thì ví dụ chỉ cần tắt điện đi để nó bật lại là xong, hoặc không cần tắt đi bảo mai đến lượt Tôm bật nhá, thì nó cũng ok ngay. Nhưng bây giờ thì còn lâu, hic hic. Tắt đi để nó bật lại cũng ko nghe, mà không tắt đi để nguyên thế cũng không nghe. Nó sẽ lèo nhèo, ỉ ôi chán chê mê mỏi, rồi chạy ra trước mặt mẹ mà hét "mẹ hư, con không yêu mẹ nữa"
Nói chung cứ cái gì không vừa ý nó là nó sẽ phản ứng như thế


Đến giờ thì mẹ Tôm cũng quen với ảnh hưởng của bão lắm rồi. Mẹ cũng rút kinh nghiệm không quát tháo, hò hét, mắng mỏ nữa. Mẹ kệ nó với những lèo nhèo, những ề à, những ỉ ôi, những nhòe nhoẹt nước mắt. Mẹ còn bận những việc khác nữa, không thể ngồi dỗ nó mãi được. Rồi cũng đến lúc nó tự đi ra chỗ mẹ, nói với mẹ "mẹ ơi con ngoan rồi", thì mẹ mới ôm nó vào lòng, thơm chụt một cái, hỏi lại "con ngoan thật chưa?", để được nghe nó trả lời "con ngoan thật rồi, con không hư nữa", và ôm vòng tay nhỏ qua cổ mẹ, thơm má, thơm môi mẹ nữa. Bao nhiêu bực bội trong lòng mẹ cũng tan biến đi đâu, và ngày hôm sau, hay có khi chỉ là một lúc nữa thôi, lại quay trở lại


Bao giờ mới hết bão đây, hic hic?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét