14/7/11

Chuyện nói và chuyện học

Ngày xưa, mẹ cứ lo lắng mãi, tại sao bạn không nói nhỉ, các bạn khác nói hết rồi mà. Mẹ cứ tưởng bạn không biết nói chứ, keke. Thế rồi cũng đến một ngày, bạn nói cho mẹ nhức đầu luôn. Cứ mở mắt là mở mồm, bạn nói dài, nói dai kinh dị Cái mỏ bạn nó thế này cơ mà






Bạn ấy đã hỏi là hỏi đi hỏi lại, hỏi mãi một câu, nếu mẹ cứ trả lời bình thường thì bạn í sẽ còn hỏi nữa. Chỉ khi mẹ nói khác đi, nói sai đi, không đúng với bình thường thì bạn í sẽ phản đối lại và không hỏi nữa.
- Mẹ ơi mẹ làm gì đấy?
- Mẹ bôi kem con ạ.
- Mẹ ơi mẹ làm gì đấy?
- Mẹ bôi kem mà, đây này kem đây này.
- Mẹ ơi mẹ làm gì đấy?
- Mẹ nghịch thôi.
- Hông phải, mẹ bôi tem Mẹ bôi tem làm gì đấy?
- Mẹ bôi cho hết kem đi.
- Hông phải, mẹ bôi tem cho xinh, cho đẹp


Bạn í gọi điện thoại rất chi là soành địu:
- A lô, bố à, bố ở đâu đấy, bố ăn cơm chưa, bố có ngoan không
- A lô, bà à, bà bế em Nam à? Cho em uống sữa à? Bà là bà Êm lùn à
- A lô, chú công an à, bắt Phú An này, Phú An hư, không bắt Thỏ đâu ná



Dạo này mẹ đang tập cho bạn í ăn đồ lạnh, thế nên bạn í lại đang ho khục khục roài. Bạn í thích ăn kem lắm, mút mát bẩn kinh, tay bẩn toàn bôi vào quần áo. Suốt ngày mở tủ lạnh đòi ăn kem.
- Mẹ ơi Tôm ăn tem mút
- Hết kem rồi con ạ.
- Mẹ ơi Tôm ăn tem mút (hừm, mẹ bực rồi đấy nhá )
- Hết kem rồi, mà ăn kem thì sao nhỉ?
- Lạnh lắm.
- Đúng rồi, lạnh thì sao nhỉ?
- Đau bụng đấy.
- Thế đau bụng thì Tôm có ăn kem nữa không?
- Tó ạ. Mẹ ơi Tôm ăn tem mút



Bạn í cũng hay tự hỏi tự trả lời, tự nói chuyện trong lúc chơi:
- Mẹ ơi mẹ nấu tơm à? Tôm lấy ớt cho mẹ ná (Ơ mà mẹ chả sai, bạn í cũng mở tủ lạnh, lấy nào ớt nào cà chua nào sấu mang ra cho mẹ, mà mẹ có cần đâu, nó cứ bày ra đấy í).
- Ơ, quyển sách đồng hồ đâu rồi, đâu? (đi tìm một hồi) A, đây rồi, thế mà không biết
- Số gì đây? Số ba mốt. Số gì đây? Số hai tư. Số gì đây? Số mười tám (keke, tự chỉ tự đọc hết số trên quyển lịch treo trên tủ)
- Mẹ ơi ai đây? Anh Xoai đấy, anh Xoai có cây tre trăm đốt đấy
- Mẹ ơi mẹ ốm à? Mẹ đi trời mưa ốm à? Mẹ uống thuốt đi, uống thuốc ho đi
(Bạn í có quyển sách, bạn Bo đá bóng ngoài trời mưa, bị ốm, thế nên giờ cứ ai ốm là bạn bảo đi trời mưa bị ốm ).



Bạn cũng thỉnh thoảng nói những câu rất buồn cười:
- Bác Trung ngồi đây chơi ô tô đi ná, Tôm đi làm đây
- Bác mở ô tô à, phải đập thế này này, đấy, mở rồi (bạn cầm ô tô đập choang choang xuống nền nhà cho cái mui xe mở ra)
- Bác Trung ăn cơm đi, ăn trứng đi, ăn rau đi, ăn thịt bò đi, ăn chóng lớn



Bạn có vẻ rất thích học hành, nhất là các con số. Buổi tối 2 mẹ con ở nhà thường hay đố nhau chữ và số. Mẹ toàn chán trước con, để cho bạn tự chơi. Bạn bảo:
- Mẹ ơi mẹ đố Tôm đi?
- Mẹ đố Tôm số mấy đây?
- Số 53
- Số 53 là số ở đâu nhỉ?
- Ở xe bus đi về bà noại
- Thế xe 46 đi đâu con nhỉ?
- Đi nhà bạn Xoai
- Còn xe nào nữa nhỉ?
- Xe 27 đi nhà bác Minh, xe 28 đi về nhà mình, xe 31 đi nhà bà Vân



Rồi ngay sau đó lại "mẹ đố Tôm đi" Ui mẹ thì mệt chết đi được í, mà bạn í chẳng tha, cứ bắt mẹ đố, mẹ vẽ, mẹ đọc truyện, hị hị. Mẹ chưa nghĩ ra cái gì mới mới để chơi với bạn í, chứ số siếc bạn í biết hết rồi, mà toàn thích mẹ đố những cái biết rồi thôi, thích biểu diễn lắm í

Bạn đã thuộc cơ bản các số có hai chữ số, đọc rất đúng "mười một, mười hai...", rồi "hai mươi, ba mươi...", và "bốn mốt, năm mốt..." Bạn thích cầm điện thoại của mẹ, bảo "mẹ ơi mẹ mở điện toại đi, để Tôm viết số", rồi lại "mẹ đố Tôm đi", bắt mẹ đọc số để bạn í viết vào điện thoại. Nếu mẹ đọc để bạn viết thì thường là bạn viết đúng, nhưng mẹ viết rồi bảo bạn đọc thì thỉnh thoảng vẫn đọc sai

Các số có ba chữ số thì bạn mới biết một ít ít thôi. Ví dụ số 100 này, rồi các số từ 101 đến 120, còn các số khác thì hay quên lắm, lúc đọc đúng lúc đọc sai. À biết thêm số 1000 nữa. Hai mẹ con hay có trò đi từ nhà ra ngõ, đọc hết số nhà các nhà 2 bên. Mẹ toàn cố tình đọc sai để cho bạn í đọc lại, rồi bạn í bảo "mẹ học dốt thế" . Hoặc là đố nhau, ví dụ "mẹ đố Tôm số 1, 0, 3 đọc là gì" bạn í sẽ rất hào hứng trả lời "Một trăm linh ba", "số 1, 1, 2 đọc là gì" trả lời "Một trăm mười hai"

À tuy nhiên thì bạn chưa biết "đếm" thật sự đâu, mặc dù cứ leo lẻo một hai ba bốn suốt. Mẹ đưa ra 1,2 cái bút, hỏi bạn đây là mấy cái bút chì, thì bạn í còn đếm 1,2 và nói là một hoặc hai bút chì. Nhưng nếu có nhiều hơn, bảo bạn í đếm thì bạn í đếm đúng số lượng (ví dụ đếm đến năm là dừng), nhưng mẹ hỏi lại là có tổng số bao nhiêu thì bạn í lại bảo "hai bút chì", mà cái gì cũng hai, hai ô tô, hai cái diều, hai xe đạp... Họa hoằn lắm mới có lần nói đúng số lượng thôi


Còn việc học chữ thì bạn í có vẻ không thích như học số. Ai đời mẹ dạy bạn í đánh vần, bạn í đánh vần thế này "tờ ô tô huyền màu" (haha giống bạn Khoai nhỉ, "bờ a ba nặng mẹ" ). Có hôm ra ngõ, thấy chữ "rửa xe", mẹ bảo bạn í đọc "xờ e xe" thì bạn í bảo "chữ ích chứ" (ý là không phải chữ xờ, mà là chữ ích xì) Tuy nhiên thì bạn í cũng tự viết và đọc đúng được tên mình (Duy Anh) trên điện thoại mẹ, không còn đọc là Di Anh như ngày trước nữa. Bạn cũng biết đánh vần một số chữ cơ bản, dễ dễ mà bạn đã nhận mặt từ hồi xưa như Bờ ô bô sắc bố, Mờ e me nặng mẹ, Tờ ôm Tôm, Cờ am cam, Bờ e bé sắc bé, Bờ a ba huyền bà...

Bạn í cũng chẳng thích tô màu, có tô thì toàn tô nhăng cuội ra ngoài. Bạn í chỉ thích vẽ ô tô thôi, hoặc vẽ ông mặt trời, nhưng méo ma méo mó rõ là đểu. Mà chuyên gia cầm bút tay trái, mẹ phải nhắc mới chuyển sang tay phải. Chỉ thích vẽ linh tinh vào sách vở của bố mẹ thôi, lại còn bảo "mẹ đi ra, để Tôm làm việc lấy tiền mua ô tô"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét