7/6/10

Tôm đi học

Tuần thứ hai, Tôm đi học cũng không tiến bộ hơn tuần đầu là mấy. Con viêm họng, uống thuốc mãi không khỏi. Lại phát sinh thêm mũi thò lò, xanh lè. Đến tuần này là hơn một tuần vẫn còn chưa khỏi, vẫn ho, vẫn mũi, hic. Thuốc thì uống nhiều rồi, mẹ mìn chán chả cho uống thuốc nữa, kệ, chỉ xịt nước muối biển rồi nhỏ nước muối sinh lý thôi.
Tôm vẫn khóc khi đến cổng trường, vẫn bám cô như sam, vẫn chạy lung tung trong giờ ăn, vẫn đòi mở cửa lớp ra ngoài chơi, vẫn lăn ra giữa lớp ăn vạ khi cô không mở cửa, vẫn ăn ít, ngủ ít như tuần trước. Hôm nào về mẹ cũng phải ép ăn thêm hoa quả, sữa chua và cháo. Con có thêm trò mới là không muốn ăn nữa thì lè lưỡi ra ọe, ghét thế. Mẹ gửi cam ở trường để cô vắt cho con uống, tăng sức đề kháng vượt qua giai đoạn đầu khó khăn này.
Đi học về có hôm Tôm bị bạn cắn tím cả tay, bố Tôm bảo chắc con cũng xơi bạn vài miếng rồi  Tôm còn thường xuyên cắn cô giáo nữa (cái này mẹ biết, vì ở nhà con cũng thường xuyên cắn bố mẹ rồi te tởn cười).
Cuối tuần con có thêm class-mate mới, là bạn Chích Bông cùng hội chuột ngọc đấy. Hôm đi học đầu tiên CB khóc còn to hơn cả Tôm, nên hôm đấy cô bảo Tôm ngoan hơn . Con cũng bắt đầu chịu chơi với các bạn cùng lớp nhà trẻ, chứ không như tuần trước toàn chơi cùng lớp các anh chị mẫu giáo.
Tôm ở trường này:





Phiếu bé ngoan của Tôm:

Mặc dù chưa được ngoan lắm, nhưng cô vẫn phát để động viên con. Cố gắng Tôm nhé. (Buồn cười lúc cô phát phiếu bé ngoan, Tôm cầm lấy, chạy ra ngoài đưa cho bố, bố bảo con cầm lấy, con lại chạy vào... trả lại cho cô )
Chủ nhật mẹ mìn cho đi chơi ở Ciputra:







Tôm đại ra ở nhà thuê 



Cuộc đời thật là đau khổ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét