25/12/10

Sinh nhật 2 tuổi

Mình đã tròn 2 tuổi . Mình nặng 15kg, cao 93cm. So với hồi 1 tuổi thì mình tăng có mỗi 1kg nhưng lại cao hơn tới 9cm. Thảo nào mà quần áo năm ngoái mình vẫn mặc vừa chiều rộng, chỉ thấy ngắn đi thôi
Mình đã đi học được 7 tháng. Giờ thì khỏi phải nói về chuyện đi học của mình nữa. Mình quá ngoan, ăn ngủ theo quy định ở lớp, học được nhiều thứ ở lớp, kể cả đánh nhau với các bạn ở lớp nữa . Hôm nào bố mẹ đến đón mình cũng cười ngoác ra đến tận mang tai. Về nhà mẹ hỏi ở lớp con có bạn gì, mình kể “Thành”, “Vy”, "Nhím”, “Bông”, “Nga”… rồi không nhớ được bạn nào nữa mình kể luôn “Giang, “Tươi” (hehe, bạn Giang và bạn Tươi là hai bạn lớn nhất lớp, hôm nào cũng cho mình ăn, xi mình tè, dạy mình hát và ru mình ngủ ấy) . Hồi mới đi học thì ngoài việc ngày nào mình cũng tè dầm hết sạch số quần mẹ gửi, mình còn nhè cháo, nhè nước ướt hết cả áo nữa, có hôm mình còn phải mặc áo của bạn về nữa í. Bây giờ thì sáng mình mặc bộ nào chiều về vẫn nguyên xi bộ đấy. Mùa hè thì nhiều mồ hôi các cô sẽ thay quần áo cho mình, còn mùa đông thì thôi cũng được. Mình không tè dầm nữa vì các cô rất chăm chỉ xi mình tè. Nhưng ở nhà thì mình vẫn tè dầm, tè xong mình hét váng lên “đái” để cho bố mẹ biết đường mà đi lau nhà. Ở lớp mình cũng chịu ngồi bô ị nhưng ở nhà thì không bao giờ. Tuy nhiên ở nhà khi muốn ị mình tự tụt quần, nói ị ị và tự chạy vào toilet  (nghĩa là mình không ị đùn ra nhà nhưng ị đùn ra toilet )
Mình đã chính thức chuyển sang ăn cơm. Cơm là cơm tối ở nhà với bố mẹ thôi, chứ ở lớp mình vẫn ăn cháo là chính. Bữa trưa các cô cho mình thêm mấy thìa cơm, ngồi tự xúc ăn. Mình ăn bữa cháo tối 5h ở trường, về nhà mình ăn thêm ít cơm với bố mẹ. Có hôm mình mải chơi, mẹ lười cũng chả cho mình ăn. Mình cũng đã tạm biệt ống hút, chuyển sang uống bằng cốc rồi. Ở lớp mình được tập uống nước, uống sữa bằng cốc, không rơi vãi tí nào đâu nhé . Tối mình uống cốc sữa rồi đi ngủ, toàn nằm sấp đái dầm tràn hết cả bỉm. Mình không thích đóng bỉm nữa đâu, nhưng nếu không đóng thì sáng ra bố mẹ trôi đi đâu hết, nên đành chấp nhận vậy . Chả thế mà mẹ tích điểm vỏ bỉm của mình, đổi được cho mình khối đồ chơi rồi đấy.
Mình cũng biết nói nhiều rồi. Cái gì mình cũng nói được, tuy nhiên mình mới nói được từ dài nhất là “Mẹ ơi bế” thôi, còn đâu toàn nói từ đơn, một số từ 2 âm tiết. Mẹ mình sướng nhất là khi mẹ hỏi Tôm con ai, mình nói “Mẹ”, mẹ lại hỏi Tôm con ai nữa, mình nói “Bố”, giọng mình dài ra, bố mẹ cứ gọi là sướng mê tơi . Mình xem quảng cáo có đoạn “Mẹ chọn là nhất”, mỗi lần tivi nói “Mẹ chọn là…” thì mình nói ngay “Bố”, vì bố mình tên là Nhất mà. Bố thì sướng lắm, cứ bảo đúng rồi, Mẹ chọn là Bố .
Hồi trước khi mẹ hỏi hình gì, màu gì đâu, mình chỉ biết chỉ trỏ “đây” thôi. Bây giờ mẹ không hỏi “đâu” nữa, mẹ hỏi cái gì, màu gì, con gì, hình gì… và mình làm cho mẹ đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Mình nhớ hết tất cả các hình, các màu, các con vật, đồ vật trong những quyển sách mà mẹ mua cho mình. Mẹ chỉ cần bảo con tìm cho mẹ hình trái tim nào, là mình lục ngay quyển hình khối, giở trang có hình trái tim rồi cười toe toét, nói “đây này”. Hồi xưa mẹ cứ than thở mình không nói, mình biết thừa ra đấy, mình không thích nói thôi. Bây giờ thì bố gọi mình là con vẹt rồi .
Mình biết hết 10 chữ số từ 0 đến 9 roài. Mình thích nhất là số 0 và số 7, nói ngọng gọi là số “bậy”. Mình cầm số 9, nói “chím”, không nói được “chín” đâu, rồi mình xoay lại, mình nói “sáu”, ối giời mẹ choáng luôn. Mẹ bảo bố Tôm thông minh phết. Bố bảo bố thông minh mẹ quắm già làm sao con chả thông minh, hehe. Chữ cái thì mình mới biết khoảng chục chữ thôi. Mình thích chữ A, chữ O và chữ U. Mẹ mới dạy mình trò xếp chữ, mình biết xếp chữ MẸ, đôi khi vẫn xếp thành EM, chữ BÀ, đôi khi vẫn xếp thành AB. Rồi mẹ bảo mình xếp chữ BỐ, chữ B đã xếp vào chữ BÀ mất rồi, mình lấy luôn chữ U ưa thích của mình, xếp thành UO rồi đọc BỐ .  Mẹ mua cho mình cái bảng từ bé bé. Thỉnh thoảng có lúc mình tự ngồi vẽ, tự nói “ồ”, “láu” (thỏ láu), “mèo”, “gà”, rồi tự “ò ó o”. Nếu muốn mình ngồi im thì bố phải ngồi vẽ theo yêu cầu của mình. Mình toàn nói “ồ” để bố vẽ thôi, bố vẽ xe bus mình bảo “bít”, xe tải mình bảo “tại”, xe con mình bảo “ồ”, hehe. Tuy nhiên lúc bố vẽ mẹ thì mình lại bảo “bà” làm mẹ tức điên. Ơ thì mẹ cũng băm mấy nhát rồi còn tẻ tung gì nữa đâu .  A mình còn biết tiếng Anh nữa nhá. Các cô dạy mình đếm  từ 1-10 bằng tiếng Anh. Mình bước từng bước lên cầu thang, vừa bước vừa đếm "ăm, tu, ti, pho, xít, ầm" 
Mình cũng biết phân biệt tay trái, tay phải nữa. Mẹ bảo chuyển sang viết tay phải đi là mình chuyển ngay, nhưng một lúc mình lại quên mất. Có vẻ như mình thuận tay trái thì phải, mình thấy cầm bút tay trái dễ viết hơn mà, cầm thìa tay trái xúc cũng ko vãi nhiều như tay phải, thế nên mình toàn cầm tay trái. Mẹ nói mãi rồi nhưng mình chả nghe .
Hehe, tổng kết 2 tuổi của mình toàn là thành tích nhỉ. Mình không kể những khuyết điểm của mình ra đây đâu. Mình tự hứa là sẽ cố gắng không ăn vạ nữa, không đi ngủ muộn nữa, sáng dậy không mè nheo nữa, không tè dầm nữa, không tranh giành đồ chơi với bạn nữa...
Ối ối nhiều tội quá, quên mất lại kể rồi .
Ảnh sinh nhật bạn Tôm 2 tuổi:

Bố mẹ đúng là bố mẹ mìn thật, mua được mỗi cái dây này, chả có Tôm càng 2 tuổi gì cả:


Nhân vật chính là mình nhé:


Cho 2 nhân vật phụ ké 2 bên: 

Thổi nến và hát: 

Mình cười điệu gì í:

Những vị khách đầu tiên, bạn Khoai và bạn Tuệ Anh:

Ai ăn cứ ăn, ai uống cứ uống:

Mình cạch cái cho máu nhỉ:


Chích Bông đến, mình thổi nến và hát happy birthday lại nhé:


Mẹ con bạn CB và CB solo:


Bạn Gấu đại ca: 

Hai thằng xui nhau (chủ yếu là Gấu xui Tôm) đẩy cái lịch, CB mon men ra bị Gấu ko cho sờ vào: 

Gia đình tiểu thư Bông: 

Tôm ngồi cạnh Bông mà sao mắt lại long lanh thế: 

Thỏ mắt đẹp đến cuối cùng: 


Mình đã là người lớn, hơn 2 tuổi rồi đấy nhé, già đinh cóc cụ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét