Ngày xưa hồi chưa có Tôm, bố
đi công tác hay có việc về muộn thì mẹ ở nhà một mình, nhưng cũng không
thấy buồn. Ở nhà mãi chán thì xách xe đi chơi, mua cái nọ sắm cái kia.
Hết tiền thì nhìn thiên hạ mua sắm cũng được. Không mua bán gì thì gọi
đứa này đứa khác, tụ tập ăn uống, tán phét. Đi chán lại về ngủ, xem
phim, đọc truyện…
Bây giờ, bố đi công tác, nhà đã có 2 mẹ con, tức là số lượng ở nhà đã gấp đôi ngày xưa. Mẹ không còn thời gian cho những việc như đi chơi, mua sắm, xem phim hay đọc truyện nữa . Sáng đánh thức Tôm dậy, rửa mặt thật sạch, chải răng trắng tinh, rồi đưa con đi học, rồi mẹ đi làm. Hôm nào cũng ngần ấy công việc, tay đeo ba lô, tay đeo túi xách, bế con ra ngõ, gọi taxi, đợi taxi, đưa con đến trường, lấy xe máy gửi ở trường con, đi ra bến xe bus, gửi xe rồi đi xe bus lên công ty. Chiều về cũng thế, đón con, gọi taxi, về nhà, cho con uống sữa, rồi đi chơi, về nấu nướng, ăn uống . May được ngày chủ nhật sang nhà bạn Xều chơi vui ơi là vui. Bố đi công tác một tuần làm mẹ thiệt hại đáng kể về kinh tế nhỉ. Hai mẹ con toàn đi taxi mà, hic. Đường đông mẹ không dám chở Tôm bằng xe máy, mí lại chân mẹ ngắn , không để con ngồi đằng trước được, mà để con ngồi sau thì không yên tâm. Tối nào cũng mẹ thức muộn, đợi Tôm ngủ mẹ mới có thể tắm giặt được. Nếu những việc đấy mà làm lúc con thức thì thể nào cũng có chuyện. Có hôm mẹ đang tắm thấy bịch một cái và Tôm khóc ré lên, hóa ra là phi xe lắc vướng vào bảng chữ cái đổ cái rầm. Có hôm mẹ giặt thì con cứ đứng bên cạnh vầy nước. Thôi cứ đợi con ngủ thì làm cho nó lành. Tuy nhiên cũng có hôm Tôm ngoan đột xuất, ngồi tự chơi đồ chơi hoặc nằm ườn ra giường hát i ỉ một mình. Cũng có hôm tự ngủ luôn, nhưng có hôm thì mẹ phải hát ru mãi mới ngủ. Mẹ hát còn con tự ru mình bằng cách vỗ vào mông hoặc vỗ vào ngực, hihi.
Dạo này Tôm tự nhiên hâm, cứ thích trưng diện đủ thứ của mẹ. Đội mũ bảo hiểm của mẹ, đeo khẩu trang của mẹ, đi dép của mẹ, xách túi của mẹ… Đây, cứ thích đội mũ đeo khẩu trang, chắc là đi xe lắc cũng phải đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang nhỉ, tuân thủ đúng luật giao thông ghê. Mẹ cứ bỏ ra cho đỡ nặng đầu thì khóc ầm lên, lăn ra nhà ăn vạ.
Những hôm bố vắng nhà, chiều về không phải nấu cơm, vì mẹ cứ ăn linh tinh mì phở cho xong bữa, hai mẹ con thường bế nhau ra sân chung cư chơi cho mát. Tôm thích trò leo lên dốc và phi ầm ầm xuống thế này:
Lang thang nghiêng và ngó:
Mỏi rồi, nghỉ thôi, không có chỗ ngồi ta ngồi xổm vậy:
Ngồi ngắm xe qua lại, ngắm chim, ngắm diều, ngắm quần ngắm áo:
Bình yên là đây:
Bây giờ, bố đi công tác, nhà đã có 2 mẹ con, tức là số lượng ở nhà đã gấp đôi ngày xưa. Mẹ không còn thời gian cho những việc như đi chơi, mua sắm, xem phim hay đọc truyện nữa . Sáng đánh thức Tôm dậy, rửa mặt thật sạch, chải răng trắng tinh, rồi đưa con đi học, rồi mẹ đi làm. Hôm nào cũng ngần ấy công việc, tay đeo ba lô, tay đeo túi xách, bế con ra ngõ, gọi taxi, đợi taxi, đưa con đến trường, lấy xe máy gửi ở trường con, đi ra bến xe bus, gửi xe rồi đi xe bus lên công ty. Chiều về cũng thế, đón con, gọi taxi, về nhà, cho con uống sữa, rồi đi chơi, về nấu nướng, ăn uống . May được ngày chủ nhật sang nhà bạn Xều chơi vui ơi là vui. Bố đi công tác một tuần làm mẹ thiệt hại đáng kể về kinh tế nhỉ. Hai mẹ con toàn đi taxi mà, hic. Đường đông mẹ không dám chở Tôm bằng xe máy, mí lại chân mẹ ngắn , không để con ngồi đằng trước được, mà để con ngồi sau thì không yên tâm. Tối nào cũng mẹ thức muộn, đợi Tôm ngủ mẹ mới có thể tắm giặt được. Nếu những việc đấy mà làm lúc con thức thì thể nào cũng có chuyện. Có hôm mẹ đang tắm thấy bịch một cái và Tôm khóc ré lên, hóa ra là phi xe lắc vướng vào bảng chữ cái đổ cái rầm. Có hôm mẹ giặt thì con cứ đứng bên cạnh vầy nước. Thôi cứ đợi con ngủ thì làm cho nó lành. Tuy nhiên cũng có hôm Tôm ngoan đột xuất, ngồi tự chơi đồ chơi hoặc nằm ườn ra giường hát i ỉ một mình. Cũng có hôm tự ngủ luôn, nhưng có hôm thì mẹ phải hát ru mãi mới ngủ. Mẹ hát còn con tự ru mình bằng cách vỗ vào mông hoặc vỗ vào ngực, hihi.
Dạo này Tôm tự nhiên hâm, cứ thích trưng diện đủ thứ của mẹ. Đội mũ bảo hiểm của mẹ, đeo khẩu trang của mẹ, đi dép của mẹ, xách túi của mẹ… Đây, cứ thích đội mũ đeo khẩu trang, chắc là đi xe lắc cũng phải đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang nhỉ, tuân thủ đúng luật giao thông ghê. Mẹ cứ bỏ ra cho đỡ nặng đầu thì khóc ầm lên, lăn ra nhà ăn vạ.
Những hôm bố vắng nhà, chiều về không phải nấu cơm, vì mẹ cứ ăn linh tinh mì phở cho xong bữa, hai mẹ con thường bế nhau ra sân chung cư chơi cho mát. Tôm thích trò leo lên dốc và phi ầm ầm xuống thế này:
Lang thang nghiêng và ngó:
Mỏi rồi, nghỉ thôi, không có chỗ ngồi ta ngồi xổm vậy:
Ngồi ngắm xe qua lại, ngắm chim, ngắm diều, ngắm quần ngắm áo:
Bình yên là đây:
Bố về, nhà lại có đủ ba
người. Nhưng vì lười chụp ảnh nên chả có cái nào chung ba người cả. Mẹ
bàn giao lại việc đưa Tôm đi học buổi sáng cho bố, sáng lại dậy sớm đi
làm từ lúc hai bố con vẫn còn đang ngủ say. Mẹ lại bận rộn với những
buổi chiều cơm nước và dọn dẹp, lại không có thời gian cho Tôm đi chơi
nữa. Từ mai phân công bố cho Tôm đi chơi nhé
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét