Mục đích chính của chuyến đi là chụp ảnh bình minh trên biển. Thế nên hôm đầu tiên, 4h30 điện thoại kêu reng reng, ngó đầu ra cửa sổ, ôi trời tối đen như mực. Ngủ tiếp. Hôm sau vẫn 4h30, vẫn điện thoại kêu reng reng, vẫn ngó đầu ra cửa sổ, và có hai đứa "hâm nó cũng chỉ đến thế" quyết định rời cái giường
Và có 2 đứa hí hửng khi thấy hừng đông lóe sáng:
Thế
nhưng chờ mãi chả thấy mặt trời tròn xoe ló dạng gì cả, hichic. Rồi
trời cũng sáng dần. Biển bắt đầu đầy nắng. Thế rồi ra đời series biển và
em
Chân dài phải đi với váy dài
Còn chân ngắn tất nhiên mặc váy ngắn, nghiêng hết bên này đến bên kia mà chân nó chả dài ra được
Em xinh em đứng chỗ nào cũng xinh, hay là em quê em đứng hay ngồi đều quê nhỉ Nhưng không thể phủ nhận là váy rất đẹp, nhờ nhờ nhờ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét