Mẹ Tôm cứ hay có câu cửa miệng, vui lên cho đời nó đẹp, đời là mấy tí đâu. Thế mà gần tết thì tâm trạng lại bỗng dưng đơ đơ lạ, "tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn". Thì người mà, ai chả có lúc buồn, cần đếch gì lý do. Giờ mình mà ngồi thu lu một xó, gặm nhấm nỗi buồn không thể gọi thành tên, thì chả biết mình còn là mình không nhỉ? Có người bảo chắc mình thành con điên, hehe. Nếu mình thành con điên, đầu bù tóc rối, tay nhặt lá chân đá ống bơ, thì thế nào nhỉ? Ít nhất là phí phạm đống quần áo váy vóc mới may quá :)) Thôi chả buồn nữa, dù sao thì trái đất vẫn quay, tết vẫn sẽ đến, và mình vẫn là hoa hậu =))
Thôi mình ngắm cái nụ cười này cho nó đỡ buồn vậy, hy vọng nỗi buồn chỉ là thoáng qua, nhanh nhanh biến đi giùm mình nhá.
Nhìn thế này thôi, lắm lúc vô trách nhiệm lắm í. Bạn ấy ngủ nướng, mẹ gọi mãi không dậy, mẹ bảo "Chú cảnh sát dậy đi, không người ta vượt hết đèn đỏ rồi kìa". Chú cảnh sát hé mắt ra bảo "Vượt đèn đỏ cũng được", rồi chú lại ngủ tiếp. Hừ, đúng là vô trách nhiệm thật.
Mẹ rất muốn cho bạn đi chụp thêm ở vườn đào, nhưng bạn cứ dài mặt ra đòi đi mua sách và ăn ốc. Mẹ bảo chúng mình đi chụp thêm vườn đào một tí nhé, bạn nhất định không "Con chụp cam quất thế là đủ rồi mẹ ạ, đủ lắm rồi mẹ ạ, con không chụp đào nữa đâu, đào chẳng có hoa, xấu xí". Òa òa, khiếp làm cho một tràng luôn.
Đoạn này là làm các số bằng ngón tay, cái trò trẻ con này bạn ấy thích từ hồi còn bé tí, giờ vẫn thích:
Năm trừ năm bằng nắm đấm :))
Lắm lúc nhìn cái mặt rõ hiền lành ngoan ngoãn, mà lắm lúc nó lại bướng bỉnh thế không biết:
Máy bay bay lượn, nhưng máy bay sợ chạm vào cây nên cánh không dám xòe to :D
Chán số, chán máy bay, bạn í quay sang làm con thỏ. Cười tít mắt lúc mẹ bảo "a có con thỏ có 1 tai, a có con thỏ có 2 tai":
Kiểu này là "chụp ảnh kiểu chú rể", mọi người đứng xung quanh bảo anh này cute thế, anh í giơ luôn tay vẫy vẫy :))
Sau khi post xong loạt ảnh này thì tâm trạng mẹ cũng đỡ ngổn ngang đi ít nhiều :)
Mặt sáng ngời, dáng bệ vệ, suy đoán linh hoạt quả quất xanh thành quả chanh. Thông minh thế còn gì, mà mẹ Huyền còn chê.
Trả lờiXóaNhìn ảnh Tôm long lanh này, cô mà có buồn cũng thấy bay đi hết.
Hihi cảm ơn cô nhiều, mẹ cháu thì cứ nghĩ là nó chả có logic gì cơ :D
XóaMẹ Tôm ơi, em đi xem tử vi..thầy tử vi bảo: Người hạnh phúc nhất là người sinh ra những đúa con biết lựa chọn những nét đẹp(cả hình thức lẫn nội tâm) của cả cha và mẹ để cho mình đấy..ông thầy bảo những đúa trẻ như vậy sẽ là những đứa trẻ hạnh phúc và thành danh :))) K biết thầy tử vi nói có đúng không nhưng nhìn Tôm lại muốn khuyên chị cứ tin như thế hahahaa..
Trả lờiXóaCuộc đời mà chị, lúc vui lúc buồn...phải xác định là cuộc đời cần có những lúc buồn chị ạ, buồn là gia vị chứ khong ỉu mị và bị nó quật ngã là được...Nếu ngày nào cũng năng thì trái đất hóa thành sa mạc mất...người lúc nào cũng vui chắc là bupbe :))) Chúc nhà Tôm đón xuân sum vầy ấm cúng nhé.
Cảm ơn lời khuyên của em, từ giờ ngày nào chị cũng sẽ nghĩ như thế, hehe.
XóaCó buồn thì mới biết thế nào là vui chứ chị, cơ bản là biết tìm cách giải quyết nỗi buồn hí hí...Tôm thích ốc với sách hơn hoa đào vì hoa chả thấy toàn cành với lá là quá chuẩn. Xem ảnh TÔm xong cô cũng vơi đi một số nỗi buồn đấy hì hì...
Trả lờiXóaTại cháu chỉ thích ăn mà cô :D Còn sách thì nó thích sách có hình ô tô là chính :p
XóaEm đọc những dòng miêu tả nỗi buồn của hoa hậu mà cứ ngoác miệng ra cười vì vui thôi, hehe.
Trả lờiXóaNụ cười của Tôm đẹp giai đã xua đuổi hết nỗi buồn khg gọi thành tên của mẹ Huyền rồi nhỉ? :)
Hehe nếu lúc nào cô buồn thì cứ vào đọc lại và ngắm lại cháu nhé :D
XóaHaha, hoa hậu thì vẫn mãi là hoa hậu =)). Ko muốn bị truất ngôi nên mới trì hõan cái việc để ra 1 cô công chúa cho bác Oăn đây mà!
Trả lờiXóaNhìn cái miệng cười, cái bụng, cái mông cong và những ngón tay mũm mĩm của ai kia mà thèm rỏ hết cả rãi ra rồi!!!!!!!!
Thật chứ, mình lúc nào cũng vẫn muốn là hoa hậu mừ :p
XóaChả thấy buồn tẹo nào, nhìn hình chỉ thấy vui thôi hoa hậu ạ.
Trả lờiXóaBộ hình này Tôm dẹo chuẩn quá Tôm ạ. Qua nhà Tôm cô mới cảm nhận Tết đã đến gần đấy!
Còn có hơn tuần nữa thôi mà, tết đến đít rồi ế :))
XóaƠ năm hết tết đến thì tâm trạng phải vui phơi phới chứ mẹ anh Tom nhỉ.
Trả lờiXóaAnh Tom đội mũ, với anh Tom k đội mũ nhìn cứ khang khác hihi. Ngắm anh Tom mũm mĩm mẹ em cũng thèm quá!
Anh Tôm đội mũ nhìn như trẻ con, mà hiền lành hơn, bỏ mũ ra thì anh hiện nguyên hình Nhím ạ :p
XóaKhiếp, người đâu mà quá đáng, mượn ảnh đẹp của người ta ra lấy cớ giãi bày tâm trạng. Giờ thì thấm chữ "Đời" rồi nhé, trước cứ bảo "chị chỉ biết iu đời", giờ thì biết nhìn thẳng vào sự thật rồi, dù sao như thế cũng có tiến bộ "buồn cũng biết mà kêu" :D.
Trả lờiXóaYêu nhất loạt ảnh Tôm làm con thỏ 1 tai, 2 tai í, nhìn trông lém lỉnh cực.
p/s: Thèm lắm vụ Dế chịu đứng im cho chụp ảnh như Tôm. Mà này, chụp ảnh phải theo chủ đề: kiểu như hôm nay chỉ chụp quất thôi còn đào thì để dành riêng một hôm khác. Tôm chọn đi ăn ốc và mua sách là chuẩn đấy!
Mà còn lười mãi mới lấy được ảnh ra để giãi bày í :D
XóaHoa đào năm nay ko biết có kịp đi không nữa, sắp tết cái gì cũng vội, hị hị.
Nhìn Tôm khăn mũ đầy màu sắc trong vườn quất, rồi lại thêm những nụ cười nét mặt tươi rói nữa, thấy Tết đến gần lắm rồi đới!
Trả lờiXóaMẹ con còn bon chen mua thêm bộ khăn mũ nữa đi chụp hoa đào đóa mẹ vợ :p
XóaKhộ thân, đang buồn mà phải cho 2 cái đứa lắng nhắng kia đi ún trà. Buồn chỉ là thoáng qua thôi nhá. Vui mới là bất tận...hứa nhá.
Trả lờiXóaLoạt ảnh này của Tôm đã mắt nhỉ? ngắm đi ngắm lại chả bít chán. Iu thía!
Đi ún trà nó mí vui, chứ ở xó nhà bùn chít. Xin thề xin hứa xin đảm bảo, buồn chỉ là thoáng qua,hehe :D
XóaẢnh của Tôm càng cứ nét căng ấy em nhỉ, mỗi ảnh là một kiểu tạo dáng khác nhau, chứng tỏ bạn ấy thích chụp choẹt và độ hợp tác với nhiếp ảnh gia hơi bị cao á.
Trả lờiXóaVâng bạn í được cái hợp tác lắm bác ạ, còn tự sáng tác kiểu đứng kiểu ngồi để mẹ chụp nữa cơ :D
Xóa