Mình là một đứa ham sống sợ chết. Thật đấy, đúng là mình rất chi là nhát chết
Khi
quyết định tổ chức cho chị em trong công ty đi Thác Bờ, Hòa Bình thì
mình rất háo hức. Nhưng khi nghe một số người đã từng đi nói lại, nào là
gặp giông gặp gió, nào là phải tránh vào khe núi, nào là tròng trành,
hic, thì mình sợ 
Mình sợ nhất là sông nước và độ cao, nói chung cứ ko chạm chân xuống đất là mình sợ. Đi tắm biển hay bể bơi thì mình cũng chỉ dám ra chỗ sâu nhất là ngập đến cổ, nghĩa là vẫn phải thò được cái đầu lên mặt nước, chân chạm đất thì mình mới yên tâm. Đã thế mình lại mệnh Hỏa, chắc ko hợp với sông nước, thủy hỏa vốn khắc nhau mà. 2 kỳ học bơi ở FTU cũng chả làm mình khá hơn, mặc dù lúc thi học kỳ mình đã bơi qua 20m và được 6 điểm

Đã thế có đứa nó lại bỏ rơi mình, huhu, nó còn dặn mình là đi phải ngồi gần chỗ để áo phao ấy nhé, có gì còn lấy cho nhanh, kiểu gì cũng nổi

Ngày nào mình cũng gọi điện cho em Thanh ở Cty du lịch, bắt em í nào là phải cam đoan tàu thuyền có giấy phép hoạt động, có đủ áo phao cho mấy chục người

Thế rồi tối hôm trước khi đi, mình mang đồ cho bạn, tranh thủ rủ 2 bạn nhà mình đi ăn ốc luộc và sò nướng, nhỡ có gì thì mình cũng đã được ăn món mình thích

Rồi sáng trước khi đi mình nhìn chồng nhìn con đang ngủ thật lâu 

Leo lên xe mà vẫn run lắm, sợ nhỡ đi mà không về. Đúng là giờ nói ra
nhiều người bảo mình nhát sao mà nhát thế, lại còn hay nghĩ dại 


Đến Hòa Bình. Nhìn thấy cái thuyền mà mọi người sẽ đi. Xuống thuyền và máy nổ phành phạch. Lòng hồ yên ả, sóng gợn nhè nhẹ, gió thổi mát rượi. Thở phào nhẹ nhõm, không đến nỗi sợ như mình tưởng tượng
Trông đẹp chưa, như Hạ Long chứ ít ỏi gì đâu
"Chân rung" mẹ mìn dát chết eo bánh mì (huhu dạo này chả thấy eo ót đâu nữa) 
























Thể nào có người đọc entry này cũng tiếc, nhờ nhờ nhờ


Còn mình thì mình lại tiếc cái buổi chiều ở Sum Villa í

Mình sợ nhất là sông nước và độ cao, nói chung cứ ko chạm chân xuống đất là mình sợ. Đi tắm biển hay bể bơi thì mình cũng chỉ dám ra chỗ sâu nhất là ngập đến cổ, nghĩa là vẫn phải thò được cái đầu lên mặt nước, chân chạm đất thì mình mới yên tâm. Đã thế mình lại mệnh Hỏa, chắc ko hợp với sông nước, thủy hỏa vốn khắc nhau mà. 2 kỳ học bơi ở FTU cũng chả làm mình khá hơn, mặc dù lúc thi học kỳ mình đã bơi qua 20m và được 6 điểm
Đã thế có đứa nó lại bỏ rơi mình, huhu, nó còn dặn mình là đi phải ngồi gần chỗ để áo phao ấy nhé, có gì còn lấy cho nhanh, kiểu gì cũng nổi
Ngày nào mình cũng gọi điện cho em Thanh ở Cty du lịch, bắt em í nào là phải cam đoan tàu thuyền có giấy phép hoạt động, có đủ áo phao cho mấy chục người
Thế rồi tối hôm trước khi đi, mình mang đồ cho bạn, tranh thủ rủ 2 bạn nhà mình đi ăn ốc luộc và sò nướng, nhỡ có gì thì mình cũng đã được ăn món mình thích
Đến Hòa Bình. Nhìn thấy cái thuyền mà mọi người sẽ đi. Xuống thuyền và máy nổ phành phạch. Lòng hồ yên ả, sóng gợn nhè nhẹ, gió thổi mát rượi. Thở phào nhẹ nhõm, không đến nỗi sợ như mình tưởng tượng
Trông đẹp chưa, như Hạ Long chứ ít ỏi gì đâu
Chiều quay về thăm thủy điện Hòa Bình. Mình đi từ năm lớp 10, giờ mới có cơ hội quay lại.
Bức
thư gửi thế hệ mai sau, ngày 1/1/2100 mới được mở. Lúc đấy chắc mình đi
buôn chuối rồi, may ra cháu nội mình được chứng kiến:
Đi thăm tượng đài Bác Hồ:
Thành phố Hòa Bình nhìn từ tượng đài Bác Hồ:
Cả đoàn, công ty cơ khí nên ít chị em lắm, khô khan nữa:
Thể nào có người đọc entry này cũng tiếc, nhờ nhờ nhờ
Còn mình thì mình lại tiếc cái buổi chiều ở Sum Villa í
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét